Thursday, February 5, 2015

Khi bố cũng muốn học hoc ghita kì 1

Bố tôi là một ông bố “ xì tin” và vui tính, phải nhất quả đất luôn ấy chứ. Tôi luôn tự hào và hãnh diện vì ưu điểm quá dỗi tuyệt vời này của bố. Những câu đùa của bố thi thoảng lại được đem ra làm chủ đề bàn tán rôm rả của cả nhà, ai cũng bất ngờ vì tâm hồn quá trẻ của bố tôi vậy đó. Ấy thế mà hôm nay bố nói sẽ hoc ghita làm tôi càng kinh ngạc.
khi bố cũng muốn học đàn guitar

Bố tôi cũng học hoc ghita

Tôi là con út trong nhà, hai anh chị của tôi đã lớn và cũng lập gia đình rồi. Thế nên khoảng cách tuổi của bố và tôi đúng là hơi xa một chút. Nhưng không vì độ cách biệt tuổi tác mà bố khiến cho tôi xa bố một chút nào. Kể từ ngày còn bé, khi bố vẫn còn đương chức tại công ty, bố dù bận mấy cũng về nhà mỗi buổi trưa để ăn cơm với mẹ con tôi. Dù mưa hay nắng, lắm khi vì quá bận mà bố cũng lặn lội đường xa về với tôi chỉ dăm ba phút rồi lại đi đến chỗ làm. Thương bố và cũng hâm mộ bố nhất trần đời, tôi chỉ ước ao mong sao sau này, người đàn ông cuối cùng của cuộc đời tôi cũng tuyệt vời như bố vậy. Bây giờ bố đã nghỉ hưu rồi, bố muốn hoc dan ghita để bù vào quỹ thời gian rảnh rang mỗi ngày. Tôi vẫn không thể tin được vào câu chuyện bố kể. Mặc dù không thể phủ nhận độ “ xì tin” của bố nhưng ở độ tuổi của những quý ông lục tuần, bố tôi mà hoc ghita sẽ khó khăn nhường nào.

Suy nghĩ trong tôi

Thực ra thi tôi không có ý định sẽ phản đỗi chuyện bố tôi hoc dan ghita. Tôi nghĩ đối với một người trước đây luôn bận rộn và nhiều công việc như bố tôi, thế nào khi nghỉ hưu cũng buồn chán và hụt hẫng lắm. Khi mọi người xung quanh bố đều có công có việc cả, mẹ tôi thì vẫn còn đang làm việc đều đặn mỗi ngày, bố tôi chắc chắn sẽ thật khó để tìm một ai đo cùng bầu bạn, tâm sự mỗi khi mọi người vawnhs nhà. Chúng tôi là những đứa con của bố, nhưng những đứa trẻ năm xưa được bô cưng nựng nay đã lớn quá rồi. Thật khó để cho những đứa trẻ đã làm cha làm mẹ ấy có thể ở bên bố mỗi ngày, suốt thời gian từ sáng đến tối, để bầu bạn làm cho bố vui lên được. Ngẫm lại, tôi thấy thật tội nghiệp cho những người bố, người mẹ đã nuôi nấng nhiều đứa con cái như chúng tôi. Tôi cảm giác có lỗi vô cùng khi bố mẹ đã hi sinh cả tuổi xuân cho chúng tôi, vậy mà khi về già, các cụ vẫn một mình đơn côi, không có chúng tôi ngày ngày bên cạnh.


Nội dung khác liên quan:

No comments:

Post a Comment