Thursday, February 5, 2015

Khi bố cũng muốn học hoc ghita kì 2

Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều mong muốn của bố, và cũng bàn bac với các anh chị như thế nào mới là thích hợp cho bố nhất. Thực ra thì bố ở tuổi đó, bố tôi có khả năng tự tìm một lớp học, tự chi trả cho việc hoc ghita của mình mà chẳng cần đến chúng tôi giúp đỡ, nhưng ở cương vị của một người làm con, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với mong muốn này của bố.
khi bố cũng muốn học guitar ki2

Tôi đăng kí cho bố một lớp hoc ghita ở câu lạc bộ

Tôi nói chuyện cũng với các anh chị rất nhiều về việc mong muốn của bố. Các anh chị đương nhiên là ban đầu cũng có ý phản đối, vì sợ bố đi lại đường sá xa xôi, mà hơn nữa là sức khỏe của bố cũng không đảm bảo. Nhưng rôi ai trong chúng tôi đã nhận ra rằng bố đã có tuổi, bố đã thực sự cảm thấy cô đơn mỗi ngày khi ở trong nhà đợi mọi người về mỗi bữa cơm. Trước đây, bố tôi luôn năng động và dường như chẳng ngồi yên được, vậy mà giờ lại hoàn toàn bó buộc trong nhà, tôi nghĩ, nếu tôi là bố, tôi cũng cảm thấy khó chịu và bí bách biết nhường nào. Vậy là tôi quyết định tìm cho bố một địa điểm hoc ghita gần nhất, ưng ý nhất mà tôi có thể lựa chọn được. Đó phải là một chỗ học gần, điều kiện học tốt và lớp học an toàn, có như vậy, chúng tôi mới yên tâm để bố đi học hoc ghita mỗi ngày được. Vậy là cuối cùng tôi cũng tìm được một lớp học thực sự ưng ý.

Tổng kết

Câu chuyện chẳng có gì to tát và nghiêm trọng, đề nghị đi hoc dan ghita của bố cũng đâu phải câu chuyện khó thực hiện gì, nhưng không hiểu sao tôi cứ băn khoăn mãi. Tôi không thể nào thoát ra được cái suy nghĩ ám ảnh rằng có phải chúng tôi đã thực sự là những đứa con quá đỗi vô tâm đối với người cha thân thương của mình. Khi còn nhỏ, bố luôn coi chúng tôi là điều quan trọng nhất, có khi còn hơn cả mẹ tôi, chúng tôi được yêu quý, cưng chiều hết mực. ẤYvẬy mà khi chúng tôi lớn lên, chúng tôi quên mất rằng bố đang già đi mỗi ngày, đang cô đơn mỗi ngày khi công việc đã thực sự kết thúc, tuổi trẻ năng động của bố cũng trở thành quá khứ một thời. Tôi đã qua bận bịu với cuộc sống của riêng mình, quá ích kỉ khi quên đi những niềm vui nho nhỏ của bố giờ đây chẳng còn nữa. Thật là tồi tệ biết nhường nào. Từ giờ tôi phải thay đổi, phải chú ý chăm sóc bố mẹ mình nhiều hơn. Bời trong một khoảnh khắc nào đó, khi bố bảo chúng tôi rằng sẽ đi hoc dan ghita như bố mong muốn, tôi bất giác nhận ra những ngày tôi ở bên cạnh bố vốn chẳng có nhiều, và cũng chẳng còn nhiều nữa.


Nội dung khác liên quan:

No comments:

Post a Comment